Mộ Nhị bị đẩy lảo đảo, chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Tiểu Tiêm rồi
ngơ ngác nhìn ông.
Lão ngoan đồng bị nhìn bằng ánh mắt chất vấn làm mất tự nhiên, cứng
đầu cứng cổ cãi: “Ta là sư phụ ngươi, đương nhiên là để ta!”
Mọi người tuy thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng
lão ngoan đồng luôn như thế, chỉ có Lãnh Hạ trong mắt chợt lóe lên một tia
hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chiến Bắc Việt hét lớn một tiếng: “Sư đồ cái gì, con mẹ nó nhanh lên
một chút!”
Lão ngoan đồng cũng không để ý, vuốt râu bước lên, bắt mạch cho Tiểu
Tiêm một lát rồi nghiêm mặt nói: “Giờ thì chưa có gì đáng ngại, cơ thể hơi
yếu, nhưng bệnh này phải trị tận gốc, cần cuống rốn và máu của huynh đệ
tỷ muội của nó làm thuốc dẫn.”
Chiến Bắc Việt mềm nhũn cả hai chân, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là bệnh
gì?”
“Hả……” Lão ngoan đồng nhíu mày: “Dạ dày…… dạ dày…. dạ
dày…….”
“Dạ dày?” Niên Tiểu Đao nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Bệnh ở dạ dày sẽ bị
hôn mê sao?”
“Không đúng không đúng!” Ông xua tay liên tục, xoay người vò đầu bứt
tai đi tới đi lui một lúc rồi đột nhiên hét lớn: “Là tim!”
Ông chợt xoay người lại, vô cùng vui sướng: “Đúng, là tim! Tim….
tim…….”