Lãnh Hạ búng tay một cái: “Cuồng Phong bọn họ lương tháng còn ít
hơn, việc lại nhiều, mấy hôm trước còn giúp tiểu chủ tử kích động quần
chúng, lúc nhàm chán còn có thể trò chuyện với chúng ta, Ám Vệ thống
lĩnh như ngươi lúc nào cũng xụ mặt như gặp kẻ thù giết cha, có thể làm
gì……”
Chiến Bắc Liệt nâng mắt, bĩu môi nói: “Nói thế thì có lẽ là lương hơi
cao!”
Lãnh Hạ, ra vẻ do dự: “Liệt Vương phủ có nên giảm biên chế
không………”
Hai người kẻ xướng người hoạ, mỗi người một câu làm mỗ thống lĩnh
co rút mí mắt, hai ánh mắt cùng phóng qua, hỏi rất rõ ràng: Đi không?
Chung Thương lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nghiêm ngay ngắn,
quay người bước đi………
Thành thành thật thật đi giúp đi.
Đợi hắn oán niệm rời đi, hai người rỗi rãnh đi bắt nạt thuộc hạ này lại
nhắm mắt, suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì để giết thời gian.
Lãnh Hạ kéo kéo tay áo Chiến Bắc Liệt, bĩu môi nói: “Mới rảnh rỗi
được ba năm, đến lúc thiên hạ bình định, chúng ta sẽ rãnh rỗi như vậy cả
đời sao?”
Đại Tần Chiến thần duỗi tay ra, để tức phụ gối lên tay mình, không lo
lắng chút nào, đến lúc thiên hạ thái bình, nhóc con kia cũng đã trưởng
thành, đối đầu với mình sẽ rất vui a.
À, mà nhóc con kia đi đâu rồi?