Nhìn bóng lưng yểu điệu của nàng, Lãnh Hạ nhướn mày hỏi: “Nghênh
Tuyết, ngươi cũng đã mười tám tuổi rồi, có người ngưỡng mộ trong lòng
chưa?”
“Không không không không….. không có!” Nàng lảo đảo một cái rồi
chạy nhanh hơn.
Kìa, sao nhắc tới cái này còn lắp bắp hơn cả Tiểu Tiêm……..
Lãnh Hạ hai mắt chợt lóe, nhìn Chung Thương đang đi tới, khóe môi
cong lên rồi cười tủm tỉm thì thầm với Chiến Bắc Liệt: “Chung Thương
chưa có nương tử đúng không?”
Chiến Bắc Liệt chép chép miệng, liếc nhìn Chung Thương mặt than, rồi
ôm chầm lấy tức phụ nói: “Ba năm nay quả thật là rất thanh nhàn, Tây Vệ
Nữ hoàng cũng đi làm bà mối!”
Lãnh Hạ nhìn trời, vân vê tóc hắn, hắn nói đúng, cuộc sống này, thanh
nhàn a!
Ba năm này, không chỉ là từ lúc nàng tới thế giới này, còn là cả hai kiếp
làm người, nàng sống thảnh thơi nhất.
Bốn nước không hề tranh đấu, bách tính an vui, thiên hạ thái bình. Mà
Tây Vệ vốn đã đi vào quỹ đạo từ lâu, việc vặt ngày thường đã có Trịnh
Khấu Sư và Khổng Vân xử lý, nàng rất yên tâm, không phải rất tin tưởng
hai người này mà nàng tin mắt nhìn người của mình, thi thoảng có chuyện
không giải quyết được thì dùng bồ câu đưa tin, nàng sẽ chỉ đạo từ xa, tròn
ba năm, nàng không hề quay về Lương Đô, thật sự là làm tổ ở Trường An.
Ngày nào cũng ăn ngủ chơi đùa với con, nhàn rỗi thì ra sân phơi nắng,
việc tiêu khiển là tạo tiểu Lãnh Hạ.
Nếu ở kiếp trước thì nghĩ cũng đừng có nghĩ.