Nhưng, nàng cầm tay Chiến Bắc Liệt rồi vuốt ve, thanh nhàn thì thanh
nhàn, cũng là những ngày hạnh phúc nhất, có gia đình bằng hữu ở bên,
không còn gì tốt hơn.
Nhìn hai ánh mắt trong Thanh Hoan uyển, Chung Thương đang đi tới
cửa bỗng nhiên thấy lạnh gáy, chợt dừng bước……..
Một lát sau, thu chân lại, quay người, nhanh chóng rời đi.
Nguy hiểm ẩn bên trong, nên tránh trước!
Phía sau truyền đến tiếng nói chậm rì rì: “Chung Thương……”
Chung đại ám vệ mặt than quay lại, làm thuộc hạ khổ thế đấy, gọi đến
phải đến, bảo đi phải đi.
Lãnh Hạ cong khóe mắt, đánh giá hắn từ đầu đến chân, ánh mắt đợi giá
kia làm hắn sởn gai ốc nói: “Vương phi, lương tháng của thuộc hạ là năm
mươi lượng!”
Ý là, không có giá trị gì!
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói: “Lương tháng của ngươi nhiều
hơn đám Cuồng Phong à? Ba người bọn họ cộng lại mới được trăm lượng.”
Tuy rằng mặt vẫn thế nhưng Lãnh Hạ dám cá là, nàng thấy được vài
phần kiêu ngạo, ý nói: Ám Vệ thống lĩnh, bọn họ bằng được sao?
Nàng liếc mắt, phất tay một cái: “Khay rất nặng, đi giúp Nghênh Tuyết
đi.”
Chung Thương đứng bất động, năm mươi lượng một tháng rất nhiều sao,
hắn giờ cũng phải làm cả chuyện này?