Nhưng lại nói: “Đến lúc đó sẽ có chuyện quan trọng hơn, không thể để
thằng nhóc kia học chuyện xấu, dạy nó đạo lý làm người, nhìn nó thành
thân, à…… còn chuyện này là quan trọng nhất, phải sinh một đội bóng nữ!”
Lãnh Hạ trợn trắng mắt, một đội bóng………
Đúng lúc này, Chiến Bắc Việt bế Tiểu Tiêm, hoảng hốt chạy đến, theo
sau còn có Niên Tiểu Đao, gào to: “Mộ Nhị đâu! Điên đạo nhân đâu!”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt lập tức đứng dậy: “Thiểm Điện, gọi lão
ngoan đồng và Mộ Nhị tới.”
“Vâng!” Giữa không trung truyền đến tiếng trả lời, Lãnh Hạ vội vàng
hỏi: “Sao thế?”
Chiến Bắc Việt hai tay tê rần, nhìn con gái đang nằm trong lòng, Tiểu
Tiêm giống như đang ngủ, da còn trắng hơn thường ngày, hàng mi rủ bóng
xuống hai gò má, yên tĩnh như thế.
Niên Tiểu Đao thở hổn hển giải thích: “Chiều qua sau khi về Tiểu Tiêm
kêu mệt nên về phòng ngủ, cơm tối cũng không ăn, đến sáng nay ta mới
thấy bất thường, gọi mãi nó cũng không tỉnh!”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, sắc mặt đều có vài phần ngưng
trọng, Tiểu Tiêm hít thở rất đều, không có vấn đề gì cả, sao lại bị thế này.
“Sao thế? Lão nhân gia còn chưa tỉnh ngủ đâu!” Lão ngoan đồng chạy
đến hét.
Mộ Nhị ngơ ngác đi theo sau, thấy Tiểu Tiêm trong lòng Chiến Bắc Việt
liền nhíu mày lại rồi bắt mạch cho con bé.
Ngay lúc hắn sắp đặt tay lên thì lão ngoan đồng cả kinh, nhào tới, đẩy
ra, la to: “Để ta!”