“Tim?” Niên Tiểu Đao lạnh lùng bước lại gần lão ngoan đồng, hai mắt
xanh biếc, chậm rãi nói: “Tim à?”
Lần này, không chỉ Lãnh Hạ, những người khác cũng thấy có vấn đề,
khó hiểu nhìn lão ngoan đồng.
Mộ Nhị ghét bỏ liếc ông một cái rồi tiếp tục đờ ra.
Lãnh Hạ vuốt cằm, cười thầm, còn không bằng cả Thập Thất, Thập Thất
còn biết lúc hãm hại phụ thân thì phải chuẩn bị kỹ càng, lão ngoan đồng
này, thời khắc mấu chốt lại lộ sơ hở!
Lão ngoan đồng nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt nói: “Là tim,
cần… cần……”
“Cần cuống rốn và máu của huynh đệ huynh đệ ruột làm thuốc dẫn.”
Niên Tiểu Đao khoanh tay nói tiếp: “Giờ huynh đệ tỷ muội ruột không có
nên ta và Tiểu bá vương phải nghĩ cách để mau chóng có đệ đệ hay muội
muội cho nó?”
“Ôi chao?” Lão ngoan đồng chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói: “Sao ngươi
biết?”
“Sao ta biết…..” Niên Tiểu Đao khoanh tay, đảo quanh sân Thanh Hoan
uyển.
Thấy thế mọi người liền lui ra phía sau, tránh bị vạ lây.
Mọi người đều ném cho lão ngoan đồng ánh mắt đồng tình.
Lão ngoan đồng gãi đầu một cái, không biết lý do nên vui vẻ chạy lên,
không sợ chết hỏi: “Tiểu nha đầu, tìm gì thế?”
“Tìm vũ khí.”