Tiểu Tiêm nuốt thuốc xong, cánh mi hơi động rồi tỉnh lại, đôi mắt trong
veo nhìn mọi người đang có vẻ mặt khác nhau rồi lại nhìn mẹ đang hung
ác……
Lập tức, chảy nước mắt.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cơ thể bé nhỏ run run, hai mắt đỏ
lên, rất đáng thương.
Chiến Bắc Việt tim như hóa thành nước, ôm Tiểu Tiêm an ủi, trừng mắt
nhìn Niên Tiểu Đao.
Niên Tiểu Đao vừa trợn mắt hắn đã lập tức rụt cổ lại, lầu bầu trong
miệng: “Sao lại bắt nạt Tiểu Tiêm….”
Niên Tiểu Đao nhìn trời, thật sự là nàng không làm gì cả.
Một lát sau, một cánh tay nhỏ bé duỗi ra, Tiểu Tiêm nghẹn ngào xin lỗi:
“Mẹ, Tiểu tiểu….. Tiểu Tiêm sai rồi, cha mẹ Thập Thất với Thập Thất ngày
nào cũng ngủ cùng nhau, Nhị nhị nhị nhị….. Nhị bá mẫu và nhị nhị……
Nhị bá luôn ở bên nhau, Tiểu tiểu.. Tiểu Tiêm cũng muốn được ngủ giữa
mẹ…… mẹ và cha…..”
Cô bé cúi đầu, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói xong một câu, không
ai ở đây không động lòng.
Lãnh Hạ bước lên, xoa xoa đầu Tiểu Tiêm, cười nói: “Con ngoan.”
Tiểu Tiêm chớp chớp mắt, nước mắt càng chảy nhiều: “Nhị nhị nhị…..
Nhị bá mẫu, giúp con…. khuyên mẹ.”
Lãnh Hạ chuyển mắt nhìn Tiểu Đao đang ngơ ngác đứng đó, thản nhiên
nói: “Rõ ràng ngươi họ Đặng nhưng lại cố tình đổi sang họ mẹ là họ Niên,
đã qua bao nhiêu năm nhưng luôn hận Đặng Cửu Chỉ dù người đó đã qua