Lãnh Hạ âm trầm nghiến răng nghiến lợi: “Hảo dạng, Đại Tần Chiến
thần năm tuổi xem đông cung đồ, còn làm con trai ba tuổi đã bắt đầu xem!”
Chiến Bắc Liệt lắp bắp lui về phía sau: “Không không không không…..”
Chiến Thập Thất tiếp tục kể: “Còn có thể một trên một dưới, một trái
một phải, một quỳ một nằm……….”
Lãnh Hạ đi tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, ngọc thủ túm lấy vạt áo hắn,
bước về phía cửa, trong ánh mắt lén lút của con trai, đẩy hắn ra ngoài.
Rầm!
Đóng cửa.
Đại Tần Chiến thần vô cùng buồn bực, cúi đầu nhìn cửa phòng đã đóng
chặt, tội nghiệp nhìn.
Kẹt…….
Bỗng nhiên, cửa phòng lại mở ra, hắn lập tức mở miệng: “Tức phụ….”
Một bóng người nho nhỏ bay ra, lao thẳng vào lòng hắn.
Rầm!
Cửa phòng vô tình đóng lại.
Đại Tần Chiến thần chép chép miệng, hai mắt từ từ nhìn xuống thằng
nhóc đang buồn bực giống mình ở trong lòng, cười gằn: “Thập Thất
a…….”
Ngữ điệu này rất trầm bổng làm Chiến Thập Thất cảm thấy không ổn!
Đang muốn thi triển khinh công chạy đi thì chợt thấy không nhúc nhích
được…….