Ngay lập tức, bên ngoài gian phòng tụ tập vô số người, ngay lúc họ
muốn đẩy cửa bước vào thì…….
Kẹt…..
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một đường cong hoàn mỹ bay ra ngoài,
vào một nam nhân mặt tươi như hoa, cao lớn tuấn mỹ, đang lầm bầm bước
ra: “Đấu với lão tử ư!”
Không phải Chiến Bắc Liệt thì là ai?
Đại Tần Chiến thần đang vui vẻ bước ra, thì đột nhiên bối rối.
Ánh mắt đảo qua một đám người không biết đã xuất hiện từ bao giờ, bàn
tay khẽ vận lực, đường cong đang bay được một nửa kia lập tức bay về, rơi
vào trong tay hắn.
Không đợi Chiến Thập Thất phục hồi tinh thần, lại một đường cong xuất
hiện.
Bay được một nửa lại bị hút về.
Cứ vậy a, bay rồi hút, tới tới lui lui hơn mười lần, Chiến Bắc Liệt mới
ôm mỗ tiểu hài tử, từ ái xoa xoa đầu nó, cười híp mắt nói: “Thập Thất, đã
sợ còn chơi.”
Chiến Thập Thất khóc không ra nước mắt, còn chưa kịp giải thích thì đã
bị mỗ nam điểm á huyệt.
Đến giờ mọi người mới có phản ứng, cả đám thở phào một hơi.
“Thì ra là Vương gia đang chơi cùng tiểu chủ tử!”
“Nhưng thú vui của tiểu chủ tử cũng thật kỳ quái……”