“Kỳ quái cái gì? Tiểu chủ tử của chúng ta là tiểu Chiến thần, đây gọi là
không giống người thường!”
Sau khi mọi người ồn ào rời đi, Chiến Bắc Liệt mới nheo mắt lại, ném
thằng nhóc trong lòng xuống đất rồi giải huyệt câm cho nó, nét mặt vô cùng
sảng khoái.
Mỗ tiểu hài tử tóc tai bù xù, ngửa mặt bốn mươi lăm độ, u buồn nhìn
trời, hai hàng nước mắt yên lặng chảy xuống.
Chỉ trong chớp mắt, tiểu Cường đánh không chết đã khôi phục ý chí
chiến đấu.
Mỗ tiểu hài tử trừng mắt —— đê tiện!
Mỗ nam khiêu mi —— cái này gọi là cơ trí.
Tiểu hài tử bĩu môi —— mẹ thật sáng suốt, không cho ngươi vào
phòng!
Mỗ nam đen mặt —— kẻ tám lạng người nửa cân!
Mỗ tiểu hài tử mím môi suy nghĩ một lúc rồi lén lút liếc sang bên cạnh,
đúng lúc thấy mỗ Chiến thần cũng đang lặng lẽ nhìn sang.
Hừ —— hai người cùng quay đầu đi.
Một lúc sau………
Bốp!
Một lớn một nhỏ, một đen một trắng, một thô ráp một nhũn nhụi, hai
bàn tay vỗ vào nhau, không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, lựa chọn vứt
bỏ hiềm khích lúc trước.