Chiến Thập Thất suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp: “Quân tử xa nhà
bếp!”
Bốp!
Bị đập đầu một cái nên Chiến Thập Thất trừng mắt: “Phu tử nói thế!”
Từ lúc ba tuổi Chiến Thập Thất đã đi học rồi, nhưng đứa trẻ này có hứng
thú với công phu hơn, vả lại tư chất thông minh, chỉ cần học một lần là nhớ,
cũng rất hiểu biết, nên phu tử cũng chưa bao giờ trách móc dù nó thường
hay trốn học, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng không ép buộc nó, kệ nó
dùng những thời gian rảnh rỗi ấy nghĩ cách đấu với cha.
Dù sao bây giờ Chiến Thập Thất vẫn còn nhỏ, mà có một số trách nhiệm
sẽ phải gánh vác khi trưởng thành, nên ở tuổi này, nó muốn nghịch ngợm
thế nào, hai cha mẹ cũng đều chiều theo.
Chiến Bắc Liệt cho thịt đã thái vào bát rồi nêm gia vị, có hứng thú hỏi:
“Phu tử còn nói gì nữa?”
Chiến Thập Thất nghiêng đầu nghĩ rồi bắt chước dáng vẻ của phu tử:
“Nam nhân là trời, nữ nhân là đất, nam nhân phải tuân thủ tam cương ngũ
thường, mà nữ tử chỉ cần hiểu tam tòng tứ đức…..”
Bốp!
Đầu lại bị đập cái nữa, Chiến Thập Thất nuốt câu nói kế tiếp vào, trừng
mắt.
Chiến Bắc Liệt đã làm xong việc ướp thịt bò, thầm nghĩ mai phải đá bay
tên phu tử chết tiệt kia!
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con trai.