Nghênh Tuyết nhất thời thở ra một hơi, vội la lên: “Vương phi, ngài sao
có thể để cho tổng quản thu xếp cho mười hai thị thiếp kia ở lại? Đại hôn
mới chỉ nửa tháng Vương gia đã nạp thiếp, về sau………..”
Lãnh Hạ khẽ cười, nhưng không nói gì, mấy nữ nhân này nàng không
đặt vào mắt, chẳng qua là Mạc Tuyên muốn chỉnh mình chút thôi. Chuyện ở
hiệu cầm đồ lần trước tuy không biết Chiến Bắc Diễn xử lý như thế nào
nhưng có thể khẳng định Mạc Tuyên tuyệt đối là chịu thiệt, hắn tiền mất tật
mang, đương nhiên muốn tìm chủ mưu chỉnh a!
Hơn nữa, chuyện Chiến Bắc Liệt không thể đã đồn đại khắp dân chúng,
mặc dù không phải nàng cố ý nói nhưng phần lớn trách nhiệm vẫn phải
gánh chịu, hiện giờ cho những nữ nhân này ở lại vừa vặn có thể dập tắt lời
đồn.
Tính tình Lãnh Hạ chính là như thế, trong thế giới của nàng chỉ có đen
và trắng, một là một, ân oán rõ ràng, trách nhiệm của nàng nàng sẽ không
trốn tránh, không phải trách nhiệm của nàng thì đừng có hy vọng vứt cho
nàng xử lý.
Nghênh Tuyết nhìn nàng một bộ dáng không sao cả, âm thầm thở dài,
nếu bây giờ có Hoàng hậu ở đây khẳng định sẽ không cho những nữ nhân
này vào cửa nửa bước. Vừa định khuyên nữa, chỉ thấy Lãnh Hạ phượng
mâu thoáng tia hàn ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài uyển,
Nghênh Tuyết nhất thời im miệng, không dám nói thêm nữa.
Chỉ chốc lát, từ ngoài uyển truyền tới tiếng bước chân rộn ràng, Lãnh Hạ
nhắm mắt, khóe môi gợi lên ý cười lạnh, thấp giọng nói: “Không biết tự
lượng sức mình.”
Bên ngoài Thanh Hoan uyển, mười hai thị thiếp lạnh lùng đánh giá uyển
này, liếc mắt lẫn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia xem