Lãnh Hạ kéo nó xuống rồi ném cho Chiến Bắc Liệt cũng đang đen mặt,
lên tiếng: “Tùy ngươi xử trí!”
Ưng mâu lập tức sáng lên, mặt đen lập tức thành hồng. Đại Tần Chiến
thần xách đứa trẻ đang sợ hãi, cười gằn đi đến một góc tối, hình ảnh quá
máu me, vẫn nên làm lén lút thì hơn!
Một lát sau……..
Từng tiếng thét chói tai vang lên……
Ba người Cuồng Phong đau lòng không thôi nhìn hai cha con trong góc
tối kia, rụt cổ lại, đuổi theo Lãnh Hạ vào trong quán trọ.
Dù trong lòng rất lo lắng nhưng Thác Bạt Nhung cũng không khỏi chép
chép miệng, không thể tưởng tượng nổi nhướn mày: “Gia đình kỳ dị.”
Phía sau, chính là Mộ Nhị ngơ ngác, con ngươi nhàn nhạt đảo hai vòng,
trong đó hiện lên một tia gian trá.
Nếu Lãnh Hạ ở đây, nhất định sẽ cực kỳ thán phục!
Lăng Tử này sau mấy năm, cuối cùng cũng học được giả dối, rõ ràng là
đang vì chuyện ở vườn thuốc, báo thù a!
Bên ngoài quán trọ, bỗng vang lên một tiếng gào thét thảm khốc, lao
thẳng lên trời!
“Mười tám năm sau, ta lại là một trang hảo hán!”