Bảy người ra roi thúc ngựa rời khỏi thành Trường An đi về phía nam.
Trời đêm, trăng sáng, đầy sao.
Bảy con tuấn mã in bóng dài trong đêm tối.
Mọi người ghìm cương ngựa, đứng ở trước một quán trọ, đã đi được
năm ngày rồi, đi được khoảng một phần tư đường, khoảng hai tuần nữa sẽ
đến biên giới Đại Tần.
“Mời khách quan!” Tiểu nhị ở trước cửa rất nhiệt tình dắt ngựa ra sân
sau, rồi dẫn mọi người vào trong.
Tùng tùng!
Lãnh Hạ dừng bước, nghi hoặc liếc một cái rồi tiếp tục đi.
Tùng tùng!
Nàng huých Chiến Bắc Liệt: “Không nghe thấy tiếng gì à?”
Đại Tần Chiến thần nhướn mày, nhìn xung quanh một lượt, đâu phải chỉ
hiện tại, mấy ngày nay hắn thường nghe thấy tiếng này, tuy rất nhỏ nhưng
không phải không thể nghe, giờ tức phụ hỏi đến mới chợt để tâm.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Mộ Nhị đang đờ ra.
Biết Lăng Tử này đã hơn năm năm, đương nhiên Lãnh Hạ và Chiến Bắc
Liệt hiểu hắn, đừng thấy hắn bây giờ có vẻ ngơ ngác, mắt nhìn trời, hai
người có thể thấy rõ ràng vẻ chột dạ trên khuôn mặt cứng ngắc kia, dù rất
nhỏ.
Lãnh Hạ nhìn hắn, không, là hòm thuốc sau lưng hắn: “Mộ Nhị….”