Anh bạn nhỏ thu được thắng lợi, vùi đầu vào lòng mẫu thân rồi ném cho
Chiến Bắc Liệt một ánh mắt khiêu khích, làm hắn hận đến ngứa răng.
Cánh tay nho nhỏ ôm lấy cổ Lãnh Hạ, giọng nói trẻ con vui mừng vang
lên không ngừng.
“Mẫu thân, Thập Thất rất bẩn nha!”
“Mẫu thân, lúc về tắm cho Thập Thất được không?”
“Mẫu thân, hôm nay Thập Thất bị hoảng sợ, tối nay muốn ngủ với
người!”
==
Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Thác Bạt Nhung đã nóng lòng đứng
chờ trước cửa phủ.
Nhìn thấy sáu người, Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt, Mộ Nhị, ba người
Cuồng Phong, hắn nhíu mày hỏi: “Chỉ sáu người?”
Lần này đi là để tìm kiếm Hoa Thiên, thế lực của Thác Bạt Nhung cũng
không nhỏ, hơn nữa Hoa Thiên cũng có thế lực của mình ở Nam Hàn, thế
mà vẫn không tìm được hắn, tìm Lãnh Hạ nhờ giúp vốn là nghĩ đến nàng và
hai người đều có giao tình và thân phận của nàng.
Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần Liệt Vương, tổ hợp như vậy, Thác Bạt
Nhung vốn nghĩ sẽ có một đội quân đến Nam Hàn tìm kiếm nào ngờ lại chỉ
sáu người.
Hai mắt Thác Bạt Nhung thâm quầng, nhìn cũng biết là do hắn quá lo
lắng, đêm qua cũng không ngủ được, Lãnh Hạ vỗ vỗ vai hắn, giải thích:
“Còn có Thí Thiên nữa, ta để họ xé lẻ ra đi theo chúng ta, quá đông sẽ khiến
Nam Hàn chú ý.”