Nam nhân kia thì không cần bàn, Đại Tần Chiến thần đen mặt, lập tức
đánh bay mỗ tiểu hài tử suýt sà vào lòng Lãnh Hạ……….
Mộ Nhị mím môi, nhìn mỗ tiểu hài tử đạp hỏng hai hàng bảo bối của
mình, cái mông nho nhỏ kia còn làm bẹp ba cây bảo bối, trong mắt vô cùng
phức tạp.
Hắn vươn hai ngón tay ra túm lấy vạt áo dính đầy bùn đất của Chiến
Thập Thất, ném trả cho Chiến Bắc Liệt……..
Mỗ Chiến thần lại đánh, mỗ Thần y cũng đánh…….
Mỗ tiểu hài tử bay tới bay lui giữa hai nam nhân, gào thét luôn mồm.
Một cánh tay mảnh khảnh vươn ra cứu tiểu bất điểm, Chiến Thập Thất
lập tức tội nghiệp vùi vào trong lòng mẫu thân, cọ cọ đầu rồi làm nũng:
“Mẫu thân, cho Thập Thất đi với?”
Chiến Thập Thất chưa từng ra khỏi thành Trường An, nên đương nhiên
là hưng phấn và mong đợi.
Lãnh Hạ cau mày, ôn nhu nói: “Không được, lỡ may gặp nguy hiểm thì
sao?”
Chiến Thập Thất đảo mắt một cái rồi không khăng khăng đòi đi nữa, xoa
xoa mông tủi thân nói: “Mông Thập Thất, ngã đau quá!”
Chiến Bắc Liệt nghiến răng ken két, thấy Lãnh Hạ trừng mắt lập tức im
miệng, ngửa đầu nhìn trời.
Lãnh Hạ lại trừng, Mộ Đại thần y thu hồi tầm mắt, tiếp tục đờ ra.
Lãnh Hạ hài lòng, bế con trai vừa bị bắt nạt về Thanh Hoan uyển.