Thác Bạt Nhung giờ mới yên tâm, leo lên ngựa.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt, nhìn về phía Mộ Nhị, ngạc nhiên nói: “Ngươi
đổi hòm thuốc?”
Hắn luôn đeo một cái hòm thuốc nhỏ trên lưng, lần này đi lại mang cái
lớn gấp đôi, tuy cũng rất tốt nhưng dài hơn nhiều.
Mộ Nhị gật đầu, ngơ ngác phun ra: “Hoa Thiên.”
Lãnh Hạ suy nghĩ một chút liền hiểu ý hắn, Hoa Thiên trốn khỏi tay Hoa
Mị, có bị hành hình hay không thì rất khó nói, tình hình rất nguy hiểm, giờ
còn là quân bán nước bị bách tính phỉ nhổ, không biết là hắn trốn đến chỗ
nào nữa, thảo dược chắc cần rất nhiều.
Không nói thêm nữa, mọi người đều lên ngựa.
Chiến Bắc Liệt ngồi trên lưng Điện Xế, lén liếc bên trong vài lần, đám
người Chu Phúc Chung Thương Nghênh Tuyết đều đứng ở cửa, nhưng lại
không có một bóng người nho nhỏ nào, hắn giả vờ lơ đãng ho khan một
tiếng rồi ra vẻ thuận miệng hỏi: “À…. tức phụ a….. Thập Thất đi đâu rồi?”
Lãnh Hạ cười khẽ, nhìn ánh mắt hắn đảo loạn, cười nói: “Lúc sáng có
đến chào ta, chắc là đi học.”
Đại Tần Chiến thần oán hận cắn răng, mắng thầm: “Đồ nhóc con không
có lương tâm! Cũng không biết đi tiễn Phụ Vương!”
Nói xong vung roi lên, xuất phát đầu tiên.
Nhìn bóng lưng người nào đó lượn lờ oán niệm, Lãnh Hạ cười rộ lên:
“Vịt chết mạnh miệng!”
Dứt lời liền đuổi theo.