Từ lúc Tiểu Tiêm giả bệnh đến giờ đã hai tháng, Lăng Tử này luôn vô
thanh vô tức, tự giam mình trong thế giới của bản thân, rất ít ra ngoài,
nhưng chỉ cần có chuyện, người đầu tiên nghĩ tới chính là hắn.
Mộ Nhị nghiễm nhiên an cư lạc nghiệp trong Liệt Vương phủ, trong
viện trồng đầy những thảo dược kỳ quái, chỉ có một lối nhỏ giữa vườn
thuốc nối thẳng đến phòng hắn.
Còn chưa vào sân đã thấy một bóng người màu xanh, cẩn thận di chuyển
giữa những thảo dược, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, nghe thấy tiếng động
hắn vẫn duy trì tư thế bất động ban đầu, ngơ ngác di chuyển cổ, quay sang
nhìn.
Lãnh Hạ nhếch miệng nói: “Mai đi Nam Hàn, nếu ngươi rảnh thì cùng
đi.”
Ánh mắt trong trẻo chuyển động nhìn Lãnh Hạ từ đầu đến chân một
lượt, mày hơi cau lại, thận trọng lướt qua cánh cửa bảo bối của hắn, đi tới
bên cạnh nàng.
Mộ Đại thần y vươn tay, lúc sắp chạm vào cổ tay nàng thì…….
Gió to thổi đến!
Chiến Bắc Liệt gạt tay hắn ra, cảnh giác lườm Lăng Tử: “Này này!
Tránh xa một chút, đừng có động tay động chân!”
Trong mắt Mộ Nhị có chút tủi thân, lại vươn tay!
Lại gạt!
Lại vươn tay.
Lại gạt!