Thiểm Điện chỉ vào đại môn đang đóng chặt, ôm đầu nói: “Vương phi,
từ lúc người đi, bên trong chưa từng dừng lại.”
Dùng móng chân để nghĩ cũng biết, đây là một lớn một nhỏ đánh nhau!
Nàng mỉm cười khoát khoát tay, vô cùng nghiêm túc: “Không sao, lúc ta
đi, gia các ngươi nói muốn dạy tiểu chủ tử công phu.”
Nếu mẹ ruột đã nói là không có việc gì thì ba bảo mẫu ngu ngốc của mỗ
tiểu hài tử cũng yên tâm ngay lập tức vui vẻ cảm thán phụ tử tình thâm,
đang định rời đi thì chợt nghe nữ nhân vừa thuận miệng bán con trai kia
dặn: “Dùng bồ câu đưa tin cho Chung Vũ, để hắn tra bên Nam Hàn một
chút, tra tin tức của Hoa Thiên.”
Ba người không hỏi nhiều mà trực tiếp nhận lệnh.
Lãnh Hạ ngẩng đầu thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Một con tôm kho tàu bay qua trước mặt nàng!
Con tôm nhanh chóng đập vào đầu một nam nhân đang đen mặt!
“Nhóc con! Đừng để lão tử bắt được ngươi!”
Một cơn gió phất qua, nam nhân đã túm lấy đứa trẻ vừa ném con tôm
kia, đè nó xuống, bắt đầu đánh đấm.
“Mười tám năm sau, ta lại là một trang hảo hán!”
Đại Tần Chiến thần mất hình tượng ngồi dưới đất, trên đầu có một con
tôm, dưới chân có hai cái chân nhỏ đang vùng vẫy, tiếng gào khóc vang
loạn cả phòng, mà căn phòng thì vô cùng lộn xộn, trên mặt đất, trên bàn,
không chỗ nào không có tôm, măng,…..
Bỗng nhiên, Chiến Bắc Liệt dừng tay, lập tức đứng lên.