Đến giờ Lãnh Hạ mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng
từng nghĩ hắn về nước sẽ gặp phiền phức nhưng vẫn luôn nghĩ Hoa Mị và
Hoa Trọng Lập là phụ thân và tỷ tỷ ruột của hắn, không ngờ sự việc lại đến
nước này, hiện giờ Hoa Thiên ở Nam Hàn có thể nói là chuột chạy qua
đường, người người đuổi đánh.
Nàng đứng lên, bước thong thả trong phòng khách, chợt nói: “Vậy thì
Hoa Thiên đã chạy thoát!”
“Phải!” Thác Bạt Nhung gật đầu: “Cho nên ta mới tìm kiếm khắp nơi ở
Nam Hàn chừng một tháng nhưng không tìm được chút tung tích
nào……..”
Thác Bạt Nhung đột nhiên đứng dậy, chắc chắn nói: “Nhất định là Hoa
Mị làm!”
Tuy rằng không biết tại sao hắn lại chắc chắn là Hoa Mị nhưng Lãnh Hạ
hoàn toàn tin tưởng phán đoán của hắn, dù sao thì Thác Bạt Nhung vẫn hiểu
quan hệ của họ với Hoa Thiên hơn nàng.
Nàng nghĩ một lát, trong ánh mắt lo lắng của Thác Bạt Nhung, quyết
định: “Ngươi đi nghỉ ngơi một chút, sáng mai xuất phát.”
Thác Bạt Nhung thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nhìn nàng, gật đầu nói:
“Nữ nhân, ta không nhìn lầm ngươi!”
Quay về Thanh Hoan uyển.
Lãnh Hạ vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ở trong.
Ba người Cuồng Phong đứng ngoài cửa đều đang thò đầu vào trong
xem, thấy nàng liền hành lễ: “Vương phi……”