Sau đó trong ba năm, nàng cũng thường nhận được thư của Hoa cô
nương, mũ rơm, chuông, chim hoàng yến, và vài câu thăm hỏi của hắn, đồ
tuy không quý hiếm nhưng cũng là tấm lòng của hắn, nàng luôn tươi cười
nhận lấy.
Mà Thác Bạt Nhung thì tháng nào cũng nhận được quà tặng của hắn,
đến bốn tháng trước thì bỗng nhiên không có.
Lúc đầu hắn cũng không để ý, đi thuyền mà nên không có tin gì cũng là
bình thường, nhưng đến tháng thứ hai vẫn không có tin, Thác Bạt Nhung
mới bắt đầu hoài nghi.
Giữa lúc này, một trong bốn gã sai vặt của Hoa Thiên bị trọng thương
chạy tới Cách Căn thành, vô cùng nhếch nhác, cố gắng gượng nói một câu
rồi tắt thở.
Thác Bạt Nhung ngẩng đầu, trong mắt đầy kinh sợ: “Hắn nói, Hoa Thiên
gặp nguy hiểm!”
Lãnh Hạ gật đầu, buông chén trà xuống, nghe hắn nói tiếp: “Ta lập tức
chạy tới Nam Hàn, hắn ở Nam Hàn nhiều năm như vậy, cũng có một chút
thế lực của mình, ta dùng bồ câu đưa tin để bọn họ tìm kiếm, ở biển giữa
Đông Sở và Nam Hàn phát hiện mảnh vỡ của thuyền nhưng người thì như
biến mất hoàn toàn. Đến lúc ta tới nơi, không ngờ……”
Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, siết chặt hai tay: “Toàn bộ Nam
Hàn, không chỗ nào không dán lệnh truy nã của hắn, trên Hoàng bảng nói
rõ, hắn cấu kết với tam quốc ký hiệp nghị, có mưu đồ gây loạn Nam Hàn!
Mà trong bách tính Nam Hàn, nhất định là có kẻ lửa cháy đổ thêm dầu, nói
hắn có ám muội với Đông Sở Hoàng đế, còn nói hắn cấu kết với Đại Tần
Liệt Vương, lời bịa đặt nhiều vô số kể, nhưng nói chung thì đều là hắn phản
bội Nam Hàn, ký hiệp nghị để tam quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ ngày hợp
tác phát binh tấn công Nam Hàn!”