Nam nhân đứng chắp tay quay lưng về phía nàng, thân hình cao lớn,
nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đôi mắt
nâu đậm đà như rượu, rực rỡ như đá quý.
Bốn năm, thời gian không để lại bất cứ dấu vết gì trên người này, vẫn là
đôi mắt to mày rậm mũi cao thẳng, trên mặt không bớt đi chút ngạo mạn
nào.
Hắn nói: “Nữ nhân, đã lâu không gặp.”
Vị bằng hữu không tính là bằng hữu này làm Lãnh Hạ cười rộ lên:
“Thác Bạt Nhung, đã lâu không gặp.”
Nàng vươn tay ra làm tư thế mời rồi ngồi xuống trước, tự rót trà nhấp
một ngụm.
Đánh giá bộ dạng mệt mỏi của Thác Bạt Nhung, và sự lo lắng không
giấu được trong mắt hắn, nàng hỏi: “Không có chuyện không lên điện Tam
Bảo, có chuyện gì cần ta giúp?”
Ngay lúc nhìn thấy Thác Bạt Nhung, Lãnh Hạ liền có dự cảm, những
ngày thanh nhàn của nàng sắp chấm dứt.
Thác Bạt Nhung cũng ngồi xuống, không vòng vo mà nói thẳng: “Hoa
Thiên đã xảy ra chuyện!”
Mày liễu nhíu lại, nàng cụp mắt, gật đầu nói: “Nói rõ.”
Từ sau lễ đăng cơ ba năm trước, Hoa Thiên ký hiệp nghị xong liền rời đi
Lãnh Hạ đã biết chuyện này sẽ xảy ra, dù sao chuyện hắn làm là không tuân
theo ý của Hoa Mị và Hoa Trọng Lập, nếu quay về thì nhất định sẽ không
gặp chuyện tốt lành gì.