Lãnh Hạ nhìn về phía hai người, một lớn một nhỏ đứng ở trước mặt
nàng, kề vai sát cánh cười tủm tỉm.
Hình ảnh cha con tình thâm, quả là khiến người khác cảm động đến rơi
lệ!
Chung Thương vừa bước vào liền thấy một hình ảnh như vậy………
Ở góc Lãnh Hạ không thấy được, bàn tay nhỏ bé cấu mạnh đùi mỗ nam,
bàn tay to lớn bóp chặt bả vai mỗ tiểu hài tử, hai người đấu nhau sống chết
ở sau lưng, trước mặt lại tươi cười hòa hảo:
“Tức phụ…..”
“Mẫu thân……..”
Chung Đại ám vệ loạng choạng suýt quỵ xuống, đuôi mắt lặng lẽ liếc về
phía hai cha con đang làm chuyện mờ ám.
Trong ánh mắt uy hiếp cảnh cáo của một lớn một nhỏ, hắn lập tức ho
khan một tiếng rồi chuyển tầm mắt, nhìn thẳng nói: “Vương phi, bên ngoài
có người cầu kiến.”
Lãnh Hạ hít sâu, chưa bao giờ cảm thấy cái mặt than này thuận mắt như
thế, cho nên nụ cười cũng hòa ái hơn hẳn: “Được, ta ra đây!”
Vừa dứt lời liền biến mất!
Trong ánh mắt ai oán của Chiến Bắc Liệt và Chiến Thập Thất, Chung
Thương rợn tóc gáy vô cùng cảnh giác……
Mỗ sát thủ nhanh chóng trốn thoát cái mâm tôm chết tiệt kia!
Lãnh Hạ không ngờ rằng, người cầu kiến, là người quen cũ đã bốn năm
không gặp!