Trong lúc đứng dậy còn không quên kéo mỗ tiểu hài tử lên, cực kỳ từ ái
vỗ vỗ y phục cho nó, ôn hòa nói: “Con xem, ta đã nói con đừng tựa vào Phụ
Vương, thế mà còn cậy mạnh, ngã xuống rồi thấy chưa?”
Chiến Thập Thất chu miệng, đang muốn mắng đồ đê tiện, thì lập tức
nuốt xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Dạ, Phụ Vương, sau này Thập Thất sẽ
chú ý.”
Nói xong, hai khuôn mặt giống nhau như đúc quay sang, cười tủm tỉm
nhìn Lãnh Hạ.
“Tức phụ.”
“Mẫu thân.”
Lãnh Hạ nheo mắt lại, chậm rãi hỏi: “Trong thời gian một nén nhang,
dọn dẹp xong không?”
“Xong!” Hai người chân chó đáp: “Nhất định xong!”
Thái độ như vậy làm Lãnh Hạ rất hài lòng, mỉm cười khiêu mi, xoay
người đi ra ngoài.
Tiếng đối thoại phía sau theo gió truyền đến tai nàng.
“Đúng là tiểu quỷ đáng ghét, mau dọn dẹp đi!”
“Còn ra vẻ Đại Tần Chiến thần cái gì, ném trách nhiệm cho trẻ con!”
==
Dọc đường chỉ nghĩ đến chuyện Hoa Thiên, rất nhanh đã đến chỗ Mộ
Nhị.