Cứ thế vài lần, Mộ Đại thần y vô cùng chấp nhất cuối cùng đã bị bại bởi
Đại Tần Chiến thần càng thêm cố chấp.
Chiến Bắc Liệt nhướn cao mày, ôm lấy tức phụ tuyên bố quyền sở hữu,
ưng mâu hả hê vui sướng, đương nhiên cũng không phát hiện ra trong mắt
Mộ Nhị cũng có vài phần hả hê, có một loại âm hiểm hắn biết một bí mật
nhưng không nói cho người khác biết.
Lãnh Hạ sửng sốt, không biết mình có nhìn lầm không, nhìn lại lần nữa
thì Lăng Tử vẫn là Lăng Tử.
Không nghĩ nhiều nữa, nhìn nam nhân ở bên cạnh, âm trầm hỏi: “Dọn
dẹp xong chưa?”
“Đã xong……..” Mỗ nam đứng nghiêm ngay ngắn, cực kỳ nghiêm túc:
“Tức phụ, nàng vừa nói mai đi Nam Hàn?”
Thâm ý bên trong lập tức nhắc nhở Lãnh Hạ, việc này còn chưa thương
lượng với Chiến Bắc Liệt, nhưng hắn cũng thanh nhàn phát chán rồi nên
chắc cũng muốn giải tỏa một chút.
Quả nhiên, vừa nói chuyện Hoa Thiên xong, không chỉ Đại Tần Chiến
thần lập tức đồng ý, giữa không trung còn có một bóng người nhỏ bay đến
hô to: “Mẫu thân, Thập Thất cũng đi!”
“Không được!”
Hai tiếng phản đối, đồng loạt vang lên.
Lãnh Hạ thì không cần phải nói, lần này đến Nam Hàn tìm kiếm Hoa
Thiên, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao quan hệ của bọn họ với Nam Hàn
cũng không tốt đẹp gì.