Lãnh Hạ huýt sáo một tiếng, đang định nói thì phượng mâu chợt cứng
lại.
Giơ tay lên, một ám tiễn lao thẳng về phía đỉnh đầu Chiến Bắc Liệt.
Ám tiễn xé gió lao đi rất nhanh, mọi người đều kinh sợ, chỉ có Chiến
Bắc Liệt vẫn đứng im không nhúc nhích, không hề lo lắng kinh sợ chút nào,
tín nhiệm tuyệt đối.
Một con nhện vô cùng rực rỡ rơi xuống đất, mà dịch chảy ra từ người nó
ăn mòn cả một khoảng đất.
Tiếng hít khí vang lên không ngừng, Lôi Minh trợn tròn mắt, sởn hết cả
gai ốc, vừa rồi Thác Bạt Nhung nói có độc trùng, hắn còn không để tâm, giờ
mới biết được độc trùng này lợi hại thế nào!
Độc này mà dính vào người……..
Chỉ sợ chết không toàn thây vẫn còn nhẹ!
“Mẫu thân, Thập Thất sợ a!” Một tiếng non nớt kêu lên, Chiến Thập
Thất vùi mặt vào ngực Lãnh Hạ, hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ nàng.
Lần này không chỉ Lãnh Hạ trợn mắt!
Chiến Bắc Liệt nghiến răng ken két, thằng nhóc chết bầm này, chỉ biết
giả vờ!
Mày kiếm nhướn lên, Đại Tần Chiến thần khẽ động tay, con nhện đã
chết kia bỗng bay thẳng về phía nó.
Ngay lúc con nhện kia sắp đập vào người Chiến Thập Thất, Lãnh Hạ
vẫn cong cong khóe môi……..