Tiểu ưng mâu chợt lóe, cái chân ngắn ngủn kia đạp một cái, mỗ tiểu hài
tử lập tức bay lên không!
Bàn tay vận lực, tung chưởng đánh bay con nhện kia ra xa.
Cũng trong lúc đó, Chiến Thập Thất mặc bạch y ưu nhã nhẹ nhàng đáp
đất, khuôn mặt tiểu Chiến thần làm gì có chút sợ hãi nào, cười tủm tỉm đắc
ý: “Dám đấu với ta!”
Á………
Nhìn mấy ánh mắt trêu tức, hiểu ra ở xung quanh, Chiến Thập Thất bối
rối.
Hắn chớp chớp đôi mắt đen láy, giang rộng tay ra, lao về phía Lãnh Hạ:
“Mẫu thân, Thập Thất sợ a……”
Bịch!
Mỗ tiểu hài tử ngã chổng vó!
Chiến Thập Thất nhìn mẹ ruột thản nhiên tránh mình, lòng nhiệt tình
như bị dội một gáo nước lạnh.
“Con trai!” Lãnh Hạ nhìn nó rồi quay đầu lại bước đi, ném cho nó một
câu: “Dùng đôi chân của con, đuổi theo!”
Mỗ nam ôm chầm lấy tức phụ, sóng vai đi ở phía trước, ngửa mặt lên
trời cười sảng khoái……
Cứ như vậy, đi trong rừng được ba ngày, nguy hiểm có, vui vẻ có, ngay
cả Thác Bạt Nhung vốn cực kỳ lo lắng cũng bị cả gia đình này làm vui lây,
trong mắt có vài phần ý cười.
Cuối cùng, sáng sớm ngày thứ ba.