kia, không thể dùng ‘rất nhanh’ để hình dung, thậm chí hiện tại không biết
nàng đã thành bộ dạng gì rồi?
Các nàng thân mình yếu đuối, sao còn dám ở trong này, có gì sai sót
mạng nhỏ này chẳng phải vứt đi sao? Cái gì thị thiếp, cái gì Vương phi, từ
bỏ, toàn bộ từ bỏ!
——
Thời điểm Đại Tần Chiến thần chạy về vương phủ, chính là nhìn đến
mười hai nữ tử trên mình đầy vết thương, tóc tai rối bù, gào khóc thảm
thiết, nước mắt giàn giụa, chạy trối chết trên đường, đi qua nơi nào, nơi ấy
đều loạn thành một đoàn, gà bay chó sủa.
Chẳng lẽ là mẫu sư tử ghen tỵ? Chiến Bắc Liệt vô cùng đắc ý, mày kiếm
giương lên, rạng rỡ hỏi Chu Phúc: “Sao lại thế này?”
Chu Phúc cố nín cười, trả lời: “Vương gia, bọn họ là bị Vương
phi…………”
Quả nhiên là mẫu sư tử làm! Chiến Bắc Liệt trong mắt xẹt qua một tia
hiểu rõ, sung sướng ngửa mặt lên trời cười to: “Mẫu sư tử………….”
Đợi Chu Phúc nói xong nửa câu sau, tiếng cười sảng khoái ngưng bặt, ý
cười xấu hổ còn đang trên mặt, nhăn mi hỏi: “Ngươi nói gì?”
Chu Phúc bất đắc dĩ lặp lại một lần: “Bọn họ là bị Vương phi dọa chạy!”
“Dọa?” Chiến Bắc Liệt âm trầm phun ra một chữ này, không tin hỏi:
“Nữ tử mặt mũi bầm dập, không phải là Vương phi làm?”
“Đó là do nàng ta chạy quá chậm, bị người đằng sau giẫm vào váy, tự
ngã.”
“Nữ tử người ướt sũng?” Chiến Bắc Liệt nhất thời đen mặt.