“Sao băng” đang quỳ rạp trên mặt đất kia, ngón tay hơi giật giật, cánh
tay run rẩy cố gắng dùng hết sức để đứng dậy, từng chút từng chút một di
chuyển…………
Thanh âm lãnh khí đồng loạt vang lên.
Một thị vệ hít sâu một hơi, thừ người ra, nỉ non: “Nhìn thấy ghê người!”
Thị vệ bên cạnh lau mồ hôi trên đầu, đồng ý nói: “Cực kỳ bi thảm!”
Chu Phúc lại nuốt vào một ngum nước miếng, thở dài: “Bay ra thì bay
ra, nhưng mặt lại hướng xuống dưới………….”
Chỉ thấy hồng y nữ tử vốn là phong tình vạn chủng, nay búi tóc toán
loạn, không thành hình, váy dài rách mướp, khuôn mặt sau khi cùng mặt đất
thân thiết xong liền hoàn toàn thay đổi, sưng lên giống hệt bánh bao, mũi bị
đập xuống đất khi bay ra nên giờ đây máu mũi ào ào tuôn chảy.
Chu Phúc cùng bọn thị vệ liếc nhau, đồng loạt thở dài, bưu hãn tiểu
vương phi a!
Trong Thanh Hoan Uyển.
Lãnh Hạ dùng khăn tay lau lau năm ngón tay, khóe môi nhếch lên, lạnh
lùng nói: “Ở lại dùng cơm trưa?”
Mười một nữ tử tựa hồ như thấy quỷ, cử động nhỏ cũng không dám, ồn
ào hướng ra ngoài chạy trốn, nào còn dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng, nào còn
phong tư yểu điệu, nhanh chóng hoảng sợ hô to lao về phía cửa, trong đầu
bây giờ chỉ có ý niệm muốn thoát thân.
Thật đáng sợ, đây là phế vật Vương phi sao, cầm lấy tay Hồng Sai tùy
tiện vung lên, Hồng Sai giống như búp bê vải bị nàng ném ra ngoài, tốc độ