Chanh y nữ tử tiến lên, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tức giận, chỉ
Nghênh Tuyết lớn tiếng trách mắng: “Ngươi có thân phận gì, một nô tài
thấy chủ tử cũng không hành lễ?”
“Hừ, chủ tử? Thị vệ Vương phủ ngày càng hữu dụng, chó mèo gì cũng
đều giữ nha!” Nghênh Tuyết cũng không thèm nhìn các nàng, tay chân lanh
lẹ châm trà cho Lãnh Hạ, còn trả lời mỉa mai, lời này nói ra trôi chảy vô
cùng, làm sao còn một bộ dáng nhu thuận trước mặt Lãnh Hạ.
Hồng y nữ tử nhất thời giận dữ, túm lấy tay Nghênh Tuyết, một cánh tay
khác giơ lên, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, không trị được chủ tử của
ngươi, chẳng lẽ không trị được ngươi sao? Hôm nay sẽ hảo hảo dạy dỗ nô
tài không biết trời cao đất rộng như ngươi, về sau tỷ muội chúng ta thành
Vương phi, chủ tử ngươi cũng đừng mong có một ngày an lành.
“Ta hôm nay thay mặt Vương phi tỷ tỷ hảo hảo dạy dỗ ngươi!” Nói
xong, cánh tay mạnh mẽ giáng xuống, lập tức sẽ có một cái tát đánh xuống
má Nghênh Tuyết………….
Nhanh như chớp, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay
nàng. Cánh tay này trắng nỗn, năm ngón tay đẹp đẽ, nhỏ nhắn, móng tay
hẳn là chưa từng sơn màu, sáng như châu ngọc, sạch sẽ sáng bóng.
Nhưng một cánh tay nhìn mềm yếu như vậy, lại vững vàng giữ chặt tay
nàng, khiến nàng không thể động đậy nửa phần!