Hoa cô nương vĩnh viễn là Hoa cô nương, trước tiên, không sợ chết ném
cho mỗi người trong phòng một cái mị nhãn, trong ánh mắt tươi cười hả hê
của một nhà ba người, nhanh chóng rụt cổ lại, quay sang nam nhân trước
mặt.
Hoa cô nương cắn môi: “Ta….. ta…..”
“Ta con mẹ nó đại gia ngươi!”
Hoa Thiên run lên, trong đầu không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ,
con mẹ nó đại gia, là một quan hệ như thế nào…….
Nhìn nghiệt súc này, Thác Bạt Nhung càng giận!
Hắn xoay người, yên lặng tự nhủ: “Xúc động là ma quỷ!”
Cứ vậy mới đè nén được xúc động muốn bóp chết Hoa cô nương, trừng
mắt quát: “Hoa Thiên!”
Đuôi mắt lặng lẽ lướt qua cửa sổ, nhìn xuống phía dưới…….
Thác Bạt Nhung hai mắt long sòng sọc, cắn răng thét: “Ngươi còn dám
nhìn!”
Hoa Thiên kéo miếng vải đen, che mặt chỉ để lại ánh mắt, chớp chớp
mắt rất chân thành.
Vặn vặn ngón tay: “Chỉ….. chỉ nhìn một chút……”
Thác Bạt Nhung mệt mỏi vỗ gáy một cái, hít sâu một hơi rồi chậm rãi
phun ra……
Lãnh Hạ huýt sáo một tiếng, rất hài lòng đứng dậy đi tới bên cửa sổ,
cười híp mắt chỉ xuống dưới: “À, người kia không tệ, là loại ngươi thích
kìa!”