Nàng nuốt nước miếng một cái, cười gượng hai tiếng.
Chỉ thấy Chiến Bắc Liệt vươn tay, chỉ xuống phía dưới: “Kia? Kia? Hay
kia?”
Mỗ nữ nhanh chóng lắc đầu: “Ta chỉ……”
Lấy hôn phong môi!
Chiến Bắc Liệt hung tợn ép môi mình vào môi Lãnh Hạ, phất ống tay áo
một cái, chém ra một chưởng về phía đứa trẻ đang ngồi chồm hỗm xem
kịch vui trong góc phòng, nó thét lên một tiếng rồi bị đánh bay ra ngoài,
ngay sau đó…….
Rầm!
Cửa phòng đóng chặt lại!
Mỗ tiểu hài nhi nhìn phòng này rồi nhìn sang phòng kia, chỉ trong chốc
lát, cả hai phòng đều truyền ra những tiếng động giống nhau, và tiếng cọt
kẹt của giường.
Chiến Thập Thất ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: “Ta ta ta vẫn chưa
được bốn tuổi a! Mấy…. người lớn này…. nên thu liễm một chút a!”
==
Đêm nay, Chiến Thập Thất ngủ cùng Chung Vũ.
Sáng sớm hôm sau, cả hai căn phòng cùng mở cửa.
Lãnh Hạ và Hoa Thiên mặt đầy oán niệm, mắt thâm quầng, hai chân yếu
ớt lảo đảo đi ra.