Hai người liếc nhau, đều là người lưu lạc thiên nhai, số phận bi thảm,
yên lặng nhìn nhau, chỉ chưa ôm nhau òa khóc thôi!
Đi theo sau là hai nam nhân cực kỳ sảng khoái, phấn khởi, đều đang
chép chép miệng, thỏa mãn cười tủm tỉm…….
“Ngao!”
Hai nam nhân cùng kêu đau một tiếng, một khom người, một lảo đảo
ngửa ra sau.
Lãnh Hạ thu chân lại, không thèm quan tâm đến nam nhân vừa bị nàng
đạp cho một cước kia, kéo tay Hoa cô nương cũng vừa thu nắm đấm, hai
người sóng vai tay trong tay, như là tỷ muội tốt xuống lầu dùng bữa.
Còn lại Chiến Bắc Liệt và Thác Bạt Nhung trợn trừng mắt.
Sau khi xuống lầu.
Hai mắt Hoa cô nương lại bắt đầu tỏa sáng!
Cuồng Phong, Thiểm Điện, Lôi Minh, Mộ Nhị, bốn mỹ nam ngồi thành
hàng, hắn ném cho mỗi người một cái mị nhãn rồi nhìn lần lượt từng người
một, làm ba người Cuồng Phong rụt cổ cầu cứu Lãnh Hạ, Mộ Nhị ngơ ngác
chuyển mắt vòng quanh…….
Khụ!
Bỗng nhiên, một tiếng tiếng ho khan đầy cảnh cáo vang lên.
Hoa Thiên thu hồi ánh mắt đang nhìn quanh lại, trông mong nhìn bốn
mỹ nam, giống như tiểu tức phụ tủi thân ngồi xuống.
Thác Bạt Nhung rất hài lòng, đi vào cùng Chiến Bắc Liệt, một lát sau,
Chung Vũ cũng tới.