Chiến Thập Thất lắc lắc đầu ngạc nhiên nói: “Tiểu súc sinh, chửi ai đó!”
Xoạch!
Công Tôn Minh gập quạt lại, chỉ vào nó, không suy nghĩ mà nói luôn:
“Tiểu súc sinh, chửi ngươi!”
“À……..” Mỗ tiểu hài tử ranh ma cười, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra
là tiểu súc sinh đang chửi ta?”
“Ha ha ha ha…….” Dân chúng Nam Hàn cùng cười to lên.
Lãnh Hạ dở khóc dở cười, không thể tưởng tượng nổi nhìn mỗ tiểu hài
nhi rồi ngửa đầu nhìn trời.
Con à, con là Dương Quá xuyên tới sao? (Những ai xem Thần điêu đại
hiệp thì chắc biết đoạn trên giống như lời Dương Quá nói với tên Mông Cổ
gì gì đó, còn hắn tên là gì thì ta quên rồi, nhưng ta nhớ là tập 11 nha ^^)
Mọi người cười nghiêng ngả, đến giờ Công Tôn Minh mới có phản ứng,
tức hộc máu quát to: “Đánh cho bản công tử!”
Bọn thái giám rụt cổ lại, nhìn về phía Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ở phía
sau Chiến Thập Thất, nhất là nam tử áo đen kia, vừa nhìn đã thấy rất khó
đối phó!
Nam tử trẻ tuổi theo hầu hôm trước bước lên nói nhỏ: “Hoàng thượng,
đừng….. chấp nhặt với đám dân đen này.”
Hắn nhớ là đứa trẻ kia có công phu, vậy thì hai người ở sau có lẽ còn
khó đối phó hơn.
Công Tôn Minh quay người lại, vung tay lên!
Bốp!