Xung quanh là một đám người cười gằn bước tới, Chiến Thập Thất khóc
không ra nước mắt, nhắm mắt lại, giậm chân một cái thật mạnh, ta liều
mạng!
Sau đó, hùng dũng oai vệ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng……
Chạy!
Chiến Thập Thất thi triển khinh công chạy còn nhanh hơn cả thỏ, mọi
người xung quanh liền bối rối, đứa nhỏ này vừa mới hét to một tiếng rất có
khí thế, vậy mà giờ lại…..
Chạy?
Công Tôn Minh chỉ thấy mỗ tiểu hài nhi vừa chạy vừa hét lên: “Ngươi
đừng có đuổi theo ta, sẽ hối hận đấy!”
Công Tôn Minh nhìn một đám thuộc hạ đang sững sờ đứng đó, tức giận
giậm chân.
Xông lên đạp một tên thái giám rồi vội vàng nói: “Còn không mau……
đuổi theo!”
“Rõ!”
Vì vậy, trên đường Di thành, xuất hiện một hình ảnh gà bay chó sủa như
vậy, một đứa nhóc ba bốn tuổi chạy phía trước, tiện tay cầm lấy cam quýt gì
đó trên đường ném về phía sau…….
Lại còn ném rất chuẩn!
Làm mấy cả đuổi theo ở phía sau liên tiếp trúng đạn……..
Đám thái giám kia trừng mắt nhìn bóng người nho nhỏ trước mặt, tức
đến tái mặt, càng thế càng không thể bỏ qua cho thằng nhóc này!