“Nhóc con, đừng chạy!”
“A! Chờ đấy cho ta!”
“Tiểu tử thối, đừng để chúng ta bắt được ngươi!”
Bọn họ điên cuồng gào thét đuổi theo, mặc kệ chủ tử không chạy theo
kịp, chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc này một trận, biết ro thân phận của bọn họ
còn dám động thủ, dám trêu chọc cả người trong cung à?
Công Tôn Minh thở hổn hển, không đuổi nổi nữa, nó đi tới một gốc cây
đại thụ, nhìn một đám thái giám chạy xa tít tắp ở phía trước, gập người lại
rất oán hận.
Bỗng nhiên, vai bị vỗ hai cái.
“Mẹ nó ai dám động vào bản công tử!” Nó chửi ầm lên, vừa quay đầu
lại…….
Bốp!
Trước mắt tối sầm, trán bỗng đau xót, trợn trắng hai mắt lên, hôn mê.
Chiến Thập Thất ném hung khí là một cái gậy sang một bên, cười híp
mắt nhìn Tiểu Hoàng đế đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, vỗ vỗ tay,
khuôn mặt vô tội.
“Aizz….. Ta đã nói là ngươi sẽ hối hận mà!”