Tiểu quỷ —— tâm lý độc chiếm mạnh như thế, cẩn thận mẫu thân bỏ
ngươi!
Mỗ Chiến thần —— nhóc con, tìm đánh!
Một lát sau, Chiến Thập Thất quay mặt sang bên cạnh, không thèm chấp
nhặt với nam nhân lúc nào cũng ăn dấm chua.
À, giờ còn có người giúp ta hết giận!
Nó cười híp mắt đi tới trước mặt Tiểu Hoàng đế, nhảy lên một cái, bốp!
Nhảy lên cao đánh ra một quyền, Chiến Thập Thất đứng chống nạnh,
cuối cùng cũng thấy sảng khoái.
Công Tôn Minh hung tợn giãy dụa, gào thét luôn mồm nhưng miệng bị
nhét khăn nên không biết nó nói gì.
Lãnh Hạ bước lên, lấy miếng vải trong miệng nó ra, ngay lập tức, nó hét
to: “Tiểu súc sinh, Trẫm muốn giết ngươi!”
“Các ngươi thật to gan, mau thả Trẫm ra!”
“Trẫm muốn tru di cửu tộc các ngươi!”
Lãnh Hạ mỉm cười, nhét miếng vải lại, cuối cùng cũng thanh tĩnh!
Nàng kéo ghế ngồi trước mặt Công Tôn Minh, quan sát đứa bé mới
mười tuổi này, chậm rì rì hỏi: “Mẹ ngươi chưa từng ôm ngươi?”
Trong căn phòng tối, một chút mất mát chợt lóe lên trong mắt nó nhưng
rất nhanh, lại khôi phục bộ dạng giương nanh múa vuốt, hung tợn trừng mắt
nhìn nàng.
Lãnh Hạ cười khẽ, bộ dáng này, thật sự giống Hoa Thiên!