Dù là Chiến Bắc Liệt đang mắt lớn trừng mắt nhỏ vói thằng nhóc kia
cũng phát hiện chút đầu mối, nhíu mày lại xách mỗ tiểu hài nhi tới.
Chiến Thập Thất chớp chớp mắt nhìn Công Tôn Minh, nhớ tới lời Lãnh
Hạ vừa nói, quyệt miệng hỏi: “Ngươi thật đáng thương, mẹ ngươi chưa
từng ôm ngươi sao?”
Công Tôn Minh: “Ưm ưm ưm ưm…..”
Chiến Thập Thất thở dài, vươn cánh tay nhỏ xoa xoa mái tóc lộn xộn
của Công Tôn Minh rồi cong cong ưng mâu, đơn phương quyết định:
“Được rồi, ta tha thứ cho ngươi! Chúng ta hòa nhá?”
Công Tôn Minh: “Ưm ưm ưm ưm……”
Lúc trước Công Tôn Minh nói gì thì Lãnh Hạ không biết, nhưng bây
giờ……..
Nhất định là: Hòa con mẹ ngươi!
Lãnh Hạ không nói gì nhìn trời, con trai của nàng ngốc sao? Ngốc sao?
Ngốc sao?
Đánh người ta sưng vù mặt mũi lên còn không biết xấu hổ nói thế,
không biết cái phúc hắc này là di truyền từ ai đây?
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng và tiếng
chuông lanh lảnh.
Kẹt……
Cửa phòng mở ra, kèm theo đó, mùi hương nồng nặc bay vào theo gió,
không cần phải nói, Hoa Thiên.