Lập tức thấy một lớn một nhỏ nhanh như chớp buông ra….
Chiến Bắc Liệt ôm Chiến Thập Thất, Chiến Thập Thất ôm lấy cổ Chiến
Bắc Liệt, hai cha con nhìn nhau cười, cùng quay đầu, cười híp mắt nhìn
nàng, rất hài hòa.
“Tức phụ, nàng tỉnh rồi?”
” Mẫu thân, người tỉnh rồi?”
“Ừm….” Lãnh Hạ đáp lại rồi chợt cau mày, ngửi một cái rồi bật dậy.
Mộ Nhị ngơ ngác đứng ở cạnh bàn, chuyển ánh mắt từ bát thuốc về phía
nàng, ý tứ rất rõ ràng: Uống thuốc.
Mùi vị này đương nhiên Lãnh Hạ sẽ không quên, ngay lập tức, nàng
sững người.
Trong ánh mắt nghi hoặc của Chiến Bắc Liệt và Chiến Thập Thất, Lãnh
Hạ chậm chạp cò dậy, đi tới bên cạnh bàn bình tĩnh nhìn Mộ Nhị, đờ ra.
Mộ Đại thần y giật giật mí mắt, giả chết.
Một nam một nữ cứ nhìn nhau như vậy, nhưng lúc này, Đại Tần Chiến
thần lại không ghen, rốt cuộc hắn cũng thấy có gì đó không đúng, chưa nói
đến chuyện tức phụ mình chưa bao giờ ngơ ngẩn như thế này, bát thuốc kia
rõ ràng là cho tức phụ uống, vừa rồi chỉ lo cắn nhóc con kia mà bỏ qua
chuyện này.
Lập tức tiện tay vứt mỗ tiểu hài tử ra xa, trong tiếng thét chói tai của ai
đó nhảy dựng lên.
“Lăng Tử, có chuyện gì?” Đại Tần Chiến thần nhảy đến cạnh bàn, nắm
lấy vai Lãnh Hạ, quét mắt nhìn toàn thân nàng một lượt rồi căng thẳng hỏi:
“Tức phụ, khó chịu ở đâu à?”