Lãnh Hạ giờ đang ở trong trạng thái đờ đẫn, nàng bật ra từng chữ một:
“Ta….. hình như có.”
“Có? Có cái gì?” Chiến Bắc Liệt vẻ mặt mê man, nhìn tức phụ mình
ngẩn ngơ mà không khỏi hoài nghi mẫu sư tử bị Lăng Tử kia lây bệnh, lại
kiểm tra thêm lần nữa rồi vội la lên: “Có cái gì…..”
Nói được nửa lời, im bặt!
Đại Tần Chiến thần mong con gái đến xanh mắt, vào giờ khắc này……
Hiểu ra!
Chiến Bắc Liệt há hốc mồm, vẫn duy trì tư thế kiểm tra, bất động y như
tượng gỗ.
Ưng mâu dùng tốc độ như rùa bò chớp chớp mấy cái liền, vẻ mặt cứng
ngắc vặn vẹo, vui mừng đến choáng váng rồi…..
“Có …… có?”
Rõ ràng Lãnh Hạ cũng còn đang ngẩn người, không có thì giờ đáp lời
hắn.
Chiến Bắc Liệt quay sang Chiến Thập Thất, rất cần xác nhận: “Nghe….
nghe không…… có….. có…..”
Chiến Thập Thất cũng bị ngây người vì tin này nên ngơ ngẩn gật một
cái.
Kết quả là, cả bốn người trong phòng đều biến thành ngốc hết.
Khóe miệng giật giật, Chiến Bắc Liệt bình tĩnh nhìn về phía Mộ Nhị:
“Có…. có?”