Chén rượu vỡ nát!
Nhưng mà những cái này cũng không khiến họ sợ hãi bằng hình ảnh vừa
nhìn thấy…….
Trong sương phòng lầu ba bỗng nhiên bay ra hai bóng người một đen
một xanh, mà lúc này, bóng người màu xanh giống như bảo bối trân quý
nhất được người màu đen ôm lấy, ôm…. rất chặt!
Trong phòng, Lãnh Hạ giờ mới có phản ứng, mờ mịt nhìn xung quanh,
ngơ ngác hỏi: “Cha con đâu?”
Mỗ tiểu hài tử vươn tay, tự đập vào gáy mình.
Mất mặt, rất mất mặt!
Rầm!
Cửa phòng chợt mở ra, Chiến Bắc Liệt chạy vội tới trước giường, đặt cái
người hắn vừa ôm như bảo bối lên giường, hô to: “Thai khí, thai khí a….
á!”
Hắn, trợn tròn mắt.
Nhìn Mộ Nhị còn ngơ ngẩn hơn bình thường mấy phần ở trên giường,
hắn chớp chớp mắt, chậm rãi chuyển động cổ, nhìn về phía Lãnh Hạ im
lặng ngồi cạnh bàn, và Chiến Thập Thất u buồn nhìn trời ở góc phòng, cùng
với khán giả trợn mắt há hốc mồm ở ngoài……
Lúc này mới phát hiện ra…….
Ôm nhầm rồi!
Chung Vũ và ba người Cuồng Phong nhìn huống này, trước mắt tối sầm,
suýt thì ngã quỵ.