Gia, người cũng nhầm được sao?
Bọn họ trước mắt đen, có người đen trên mặt!
Ọe…….
Đại Tần Chiến thần chống tay xuống giường nôn khan vài tiếng, cố đè
nén nước chua đang dâng lên từ dạ dày, vừa gạt Mộ Nhị xuống giường vừa
quay sang tức phụ mình: “Thai khí, thai khí a!”
Sau đó, âm trầm nhìn ra ngoài.
Đám người Cuồng Phong thấy lạnh gáy liền biết đầu rụt cổ lại, yên lặng
đóng cửa.
Mộ Đại thần y bò dậy, trong mắt có hơi nước mịt mờ, khóe miệng lại co
quắp không ngừng, ngơ ngác cứng nhắc đi ra ngoài.
Đời này lần đầu tiên hắn bị người khác ôm, thế mà lại là một….. nam
nhân?
Còn ôm kiểu công chúa?
Sau khi Mộ Nhị rời đi, Chiến Bắc Liệt nôn khan xong liêng bưng bát
thuốc lên, ấn ai đó đang định chuồn đi, nghiêm túc nói: “Tức phụ, thai khí
a!”
Lãnh Hạ thở dài, nhận lấy uống hết.
Trong ánh mắt căng thẳng của Chiến Bắc Liệt, kéo chăn lên trùm kín
đầu, nàng có một dự cảm, từ nay về sau, cho đến lúc sinh con, nàng có lẽ,
hình như, chắc là……
Chỉ có thể ở trên giường.