Lãnh Hạ chép chép miệng, thở dài nói: “Mấy hôm nay, tâm tình không
tố, không muốn ăn, trong lòng buồn phiền……..”
Nàng nói ra một câu, Đại Tần Chiến thần lại run lên một cái, một lúc sau
mới bừng tỉnh đại ngộ, kinh hồn bạt vía nói: “Đây không phải là cái chứng
gì gì đó sao…….”
Lãnh Hạ gật đầu, bổ sung: “Chứng u buồn tiền sản!”
Chiến Bắc Liệt hít một ngụm lãnh khí, hắn vẫn chưa quên, hậu quả của
cái chứng kia, có thể sinh non đấy!
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng nói: “Đi, tức phụ, chúng ta ra
ngoài!”
Nói xong, Lãnh Hạ cười híp mắt hài lòng, hai người khí phách hiên
ngang đi ra cửa.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Hoa cô nương lướt nhanh vào, đập bức
tranh lên bàn, đắc ý nói: “Ta nhớ ra rồi….. ưm!”
Còn chưa nói xong đã bị Đại Tần Chiến thần bịt miệng.
Chiến Bắc Liệt nhướn cao mày, trợn mắt lên: “Nói nhỏ thôi, làm con gái
lão tử sợ, lão tử liều mạng với ngươi!”
Hoa cô nương chớp chớp mắt nhìn về phía cái bụng bằng phẳng đến
không thể bằng phẳng hơn kia, im lặng nhìn trời.
Lãnh Hạ cầm bức tranh lên hỏi: “Người kia?”
Hoa Thiên tỉnh táo hẳn lên, đắc ý kéo ghế dịnh ngồi, ai ngờ còn chưa
chạm mông đã bị thê nô nào đó đá văng đi, kéo ghế đến chỗ tức phụ, cười
híp mắt nói: “Tức phụ, ngồi.”