từng làm, làn váy hồng thêu những chú bướm xinh xắn, rất đáng yêu,
còn….. bộ kia……
Hình như là áo nam được làm từ miếng vải rách.
Sơ sài, thô ráp, qua loa…..
Cùng với chiếc váy đáng yêu kia, quả là một trời một vực!
Cộc cộc…….
Chiến Bắc Liệt gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, vừa nôn khan vừa nhìn chằm
chằm Mộ Nhị, không bỏ qua chút thay đổi nào, trầm giọng nói: “Hai chọn
một, nhanh!”
Hắn suy nghĩ kỹ vài ngày, nghĩ tới tính tình của Lăng Tử này, nếu như
hỏi thì chưa chắc đã hỏi được ra, liên hệ với chuyện lần trước, trực tiếp cho
chọn, sẽ biết ngay là nam hay nữ.
Đại Tần Chiến thần nhìn thì có vẻ trấn định nhưng thật ra rất căng thẳng,
Mộ Nhị vừa ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, hắn liền nhớ lại chuyện hôm
đó, có chút buồn nôn, Mộ Nhị vươn tay ra cầm lấy bộ y phục nam……..
Chiến Bắc Liệt lập tức giật mình!
Hắn hung ác trừng mắt nhìn bàn tay nhợt nhạt kia, ưng mâu ném ra một
con dao sắc bén……
Tiện tay, phải chặt!
Phải chặt a!
Sau đó, trong mắt Mộ Nhị xẹt qua một tia gian trá, sảng khoái hả
giận…….