Hắn ghét bỏ nhìn cái y phục nam kia, trực tiếp bỏ qua, đẩy bộ váy đến
trước mặt Chiến Bắc Liệt, rồi tiếp tục đờ ra.
Mộ Đại thần y chọn rất thoải mái, một lòng muốn nam nhân từng có da
thịt chi thân với mình cút nhanh một chút.
Đại Tần Chiến thần thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước khỏi căn phòng
làm hắn hít thở không thông này.
Cầm bộ váy hắn tỉ mỉ làm cho con gái, Chiến Bắc Liệt cong cong ưng
mâu, khóe miệng mở rộng ra, hai hàm răng trắng bóng lóe sáng dưới ánh
mặt trời, hạnh phúc đi về phía hậu viện.
Lúc hắn quay về thì thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trong gió nhẹ.
Trong hương hoa ngào ngạt, Lãnh Hạ nằm ngủ rất bình thản, làn da
trắng nõn được phủ thêm sắc vàng của nắng, bóng hàng mi rủ xuống hai gò
má, đang ôm lấy Chiến Thập Thất, khóe môi hơi cong lên, giống hắn như
đúc, cuộn mình trong lòng mẫu thân, ngáy nhè nhẹ, không biết đang mơ gì
mà có vẻ rất vui.
Hắn đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu, trong ưng mâu sắc bén dần dần
nhiễm màu ôn nhu……..
Hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ hai người, nằm lên tháp, duỗi tay ra, ôm cả
tức phụ con trai và con gái vào lòng, trong tim ngập tràn ấm áp.
Lá cây xào xạc, có tiếng tay áo phất qua, ba người Cuồng Phong yên
lặng rời đi, để lại không gian tĩnh lặng cho một nhà ba người.
Mùa hè gió mát….
Thổi qua Chiến Bắc Liệt vui mừng dạt dào, thổi qua Lãnh Hạ khẽ nhếch
môi, thổi qua Chiến Thập Thất mơ mộng ngọt ngào.