Hoa cô nương, rốt cuộc cũng đàng hoàng!
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhìn nhau cười, cách xa đôi tình nhân kỳ dị
này, một bộ dạng ‘Ta không quen họ’ rồi đi về phía ngoại ô phía nam.
Họ đoán không sai, vị Liễu tiên sinh kia nếu có mục đích riêng, nhất
định cũng là kẻ có định lực, đã hẹn gặp một lần, thì sẽ có lần thứ hai.
Nhưng bọn họ không ngờ, lần thứ hai này cách những nửa tháng, quả là
khiến Lãnh Hạ nhìn với cặp mắt khác xưa, là một người rất bình tĩnh.
Nếu đã điều tra rõ thân phận của người kia, vậy thì chỉ cần gặp mặt thôi,
nhưng chắc hắn ta sẽ không ngờ, hắn chỉ hẹn cô nương trong sương phòng
lầu ba, mà lại có bốn người đến gặp.
Lãnh Hạ mang thai nên Chiến Bắc Liệt tuyệt đối sẽ không rời khỏi nàng
quá ba bước, Hoa cô nương chỉ muốn gặp mỹ nam nên la hét đòi đi, đương
nhiên hắn cũng nói là sẽ chỉ nhìn, Thác Bạt Nhung tức nổ mắt đương nhiên
cũng không ở nhà.
Bỗng nhiên, phía xa có tiếng ồn ào truyền đến.
Lãnh Hạ chợt ngừng bước, nàng nghe thấy có tiếng hét the thé vang lên.
“Chúng ta là người của Thái hậu nương nương, các ngươi dám cản?”
Quay đầu lại nhìn thì thấy có một thái giám đang bị một đại hán ngăn ở
cửa một sòng bạc, mà thái giám kia thì cứ cố chấp đi ra ngoài.
Thái giám khoảng hơn ba mươi tuổi, oán hận giậm chân: “Mở to mắt
chó của các ngươi nhìn xem, còn dám ngăn chúng ta, cẩn thận mạng nhỏ
của các ngươi!”
Hán tử kia nghe thấy có chút khiếp đảm đang do dự thì có một nam nhân
hơn hai mươi tuổi đi ra, hừ lạnh nói: “Bản công tử quản ngươi là ai, là