người của ai, trên đời này không có đạo lý thua bạc thì quỵt nợ!”
Công tử kia gương mặt kiêu ngạo, chỉ nhìn tướng mạo, cũng thấy là bộ
dáng trời đất bao la lão tử lớn nhất.
Hai đại hán cúi người chào, rồi tiếp tục chặn cửa.
Thái giám đẩy vài cái nhưng không được liền quát to: “Các ngươi tạo
phản sao, chúng ta muốn đi làm việc cho Thái hậu nương nương, nếu trễ thì
các ngươi gánh tội được không?”
“Phi! Làm việc cho Thái hậu nương nương! Ngươi nửa nam nửa nữ còn
dám tới đánh bạc? Không hỏi thăm xem, sòng bạc Thiên Hương này là chỗ
nào? Thua còn muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu!”
Bên kia một người một câu, hùng hùng hổ hổ, càng nói càng khó nghe,
dần dần có không ít bách tính xúm lại.
Hoa Thiên nghi hoặc nói: “Tên thái giám này ta từng gặp, không phải
người của Hoa Mị, chỉ làm việc vặt trong Ngự Thiện phòng thôi, xem ra là
thua nên thuận miệng nói bừa. Nhưng sòng bạc này ta biết, sòng bạc Thiên
Hương, phía sau chính là phụ thân của Vinh phi của Tiên hoàng, Kinh Triệu
Doãn Chu Hiếu.”
“Là hắn?” Lãnh Hạ nhớ tới người này “Là một kẻ có chút gian xảo.”
Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung ngạc nhiên nói: “Ngươi biết?”
Lãnh Hạ liền giải thích, đại hội mỹ nam ngày ấy, nàng đã lệnh Chung
Vũ sắp xếp các quan viên vào phòng ở tầng hai, để còn quan sát, Kinh Triệu
Doãn Chu Hiếu cũng đến.
Hai người khóe miệng co quắp nhìn nàng, hết sức may mắn là họ không
phải quan hệ đối địch với Lãnh Hạ, lại một lần nữa biết được……