Thái giám ôm đầu la to: “Vinh Quận vương đã sớm không để ý tới triều
chính, ngươi chờ, ai u…….. Thái hậu nương nương sẽ chém cả nhà ngươi!”
Công tử kia nhìn thái giám bị đánh thâm tím cả người, đạp lên mặt hắn
cười gằn: “Cái gì! Một hoạn quan cũng dám thảo luận chuyện triều chính?”
Lãnh Hạ nhướng mày, càng nghe càng thấy không đúng.
Nàng hỏi Hoa Thiên: “Ngươi xác định hắn chỉ là thái giám ở Ngự Thiện
phòng?”
Hoa Thiên suy nghĩ một chút: “Ta thấy quen, không phải Ngự Thiện
phòng thì là chỗ khác, nhưng nhất định không phải người của Hoa Mị! Lá
gan cũng không nhỏ a, đến lúc này rồi còn kiên quyết nói mình là người của
Thái hậu.”
“Không đúng lắm!” Chiến Bắc Liệt nhướn mày: “Hình như hắn ta cố ý!”
Lãnh Hạ gật đầu, nàng cũng thấy vậy, một tiểu thái giám làm gì có gan
lớn như thế, lúc đầu nói là người của Thái hậu thì thôi nhưng đến giờ còn
không xin tha, không chạy trốn mà luôn khăng khăng là người của Thái
hậu, như là cố ý khích công tử kia.
Mà công tử kia, cũng là ngốc nghếch kiêu ngạo thôi, giọng nói ngày
càng ngạo mạn.
Bên này chiến ngày càng hăng, đã không còn là chuyện sòng bạc nữa,
dần dần chuyển về Thái hậu và Vinh Quận vương, nhất là công tử kia, mở
miệng ra là Vinh Quận vương, cực kỳ đắc ý.
“Đợi Hoàng thượng tiếp quản triều chính, có Vinh Quận vương chống
đỡ, Thái hậu thì làm được gì? Một nữ nhân….. hừ!”