“Ai u.. Ai u…….. Hoàng thượng cách mười sáu tuổi còn sáu năm, sáu
năm sau, Vinh Quận vương còn sống được đến lúc đó không a?”
“Ngươi nói cái gì?” Công tử kia hung hăng đá hắn một cước, ngoan lệ
nói: “Thế cục triều đình thiên biến vạn hóa, hoạn quan nhà ngươi biết gì mà
nói? Sáu năm? Thái hậu có khi còn không chờ được đến lúc đó!”
Quả thật ý của công tử là chưa đến lúc đó Tiểu Hoàng đế cũng đã nắm
giữ triều đình.
Nhưng thái giám kia lại giãy dụa đứng lên hét lớn: “Ngươi có ý gì?
Ngươi dám nguyền rủa Thái hậu đương triều? Ngươi nói Thái hậu không
sống quá sáu năm? Dám có ác ý với Thái hậu?”
Công tử cả kinh, nhìn tên thái giám cắt câu lấy nghĩa này, chặn lại: “Bản
công tử không có! Ta không có….”
Dân chúng kinh ngạc nhìn vị công tử kia, lời như vậy, không chừng còn
bị tru di cửu tộc!
Công tử kia tay chân luống cuống quát to: “Đánh chết hắn!”
“Ngươi muốn giết người diệt khẩu?” Thái giám kia hét to một tiếng rồi
lao đầu vào tường sòng bạc, ngã chết trong vũng máu.
Thái giám này tự sát mà chết liền khiến dân chúng thét lên lui bước,
chân tay luống cuống, công tử kia lại bất động hoàn toàn, vô cùng bối rối.
Lãnh Hạ nhìn thi thể thái giám kia trên mặt đất, lạnh lùng cong cong
khóe môi!
Ba người chậm rãi xoay người, Hoa Thiên bị khiêng trên vai Thác Bạt
Nhung, đầu cọ cọ, ra vẻ nhu nhược: “Ta sợ a!”
Bốp!