Người nữ nhân này không chọc được!
Đại hội mỹ nam kia cứ tưởng là tổ chức vì hấp dẫn Hoa Thiên đến,
không ngờ còn một mũi tên trúng hai con chim, nữ nhân này, chưa từng bỏ
qua bất kỳ cơ hội ào.
Hoa cô nương thán phục xong liền bĩu môi nói: “Kinh Triệu Doãn thì
không là gì, nhưng ân sư của hắn thì rất khó lường, là Vương gia khác họ
duy nhất ở Nam Hàn, là bạn tri kỉ của Tiên hoàng, cũng là người luôn nghi
ngờ nguyên nhân cái chết của Tiên hoàng.”
Chiến Bắc Liệt nhướn mày: “Vinh Quận vương?”
Hắn gật đầu, nói tiếp: “Đúng vậy, chính là ông ta, giờ đã sáu mươi, từ
lâu đã không để ý tới triều chính, nhưng địa vị trên triều cũng rất có trọng
lượng. Ba năm trước, là lúc Hoa Mị vọng tưởng xưng đế, các quan lại phản
đối cũng có phần của Vinh Quận vương.”
Trong lúc bọn họ trò chuyện, thì bên kia cũng kết thúc mắng nhau.
Công tử kia tức giận đỏ mặt tía tai, hét lớn một tiếng: “Đánh cho bản
công tử! Phải dạy dỗ tên hoạn quan này cho tốt!”
Trong sòng bạc lao ra vài người, bao vây lấy tên kia, ra tay ngoan độc.
Bách tính càng ngày càng nhiều, thái giám kia ở giữa vòng vây cố gắng
hét to: “Ngay cả người của Thái hậu nương nương ngươi cũng dám đánh,
ngươi chờ, ngươi chờ, Thái hậu nương nương nhất định sẽ không bỏ qua
cho ngươi!”
Công tử cười to: “Thái hậu nương nương? Phụ thân của Bản công tử là
Kinh Triệu Doãn, ân sư của phụ thân là Vinh Quân vương, Thái hậu nương
nương thì sao? Sẽ không vì hoạn quan như ngươi mà hỏi tội bản công tử.”